ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝕀

 "Học trưởng đứng từ xa, từ xa nhìn về phía chúng tôi. Tôi không biết anh đang nhìn ai, cũng không hề hi vọng người đó là tôi...

Tôi không phải mẫu người con gái anh thích, đừng hỏi tại sao tôi biết, chỉ là suy nghĩ của một đứa con gái không nổi bật mà thôi. Tôi không xinh xắn nhưng cũng không đến nỗi gọi là xấu xí, nói chung là ưa nhìn. Chất giọng không mấy trong trẻo, cũng tạm được đi? Riêng về chiều cao thì tôi lại khá nổi bật, à không... Là rất nổi bật! Vì tôi chắc chắn cả khối... thậm chí là cả trường, sẽ không có bạn học nữ nào cao bằng tôi, còn có vài bạn nam cũng ganh tị vì chiều cao của tôi nữa. Nghe cũng hay ho nhỉ? Chiều cao chính là một điểm mạnh của tôi, ha ha ha. Thể lực của tôi bình thường, do vẻ ngoài "đô con" nên tôi thường bị chủ nhiệm bảo thi mấy cuộc thi thể thao (thế nhưng tôi đã lén đổi sang vị trí dự bị). Tôi lại có tính ga lăng với các bạn nữ (đôi lúc với nam nữa) nên bạn học đều nói tôi là nữ tử hán (thì tôi đúng là vậy mà?), tôi còn là "huynh đệ" của vài tên trong lớp.

Dù vậy, nữ tử hán vẫn là nữ mà, tôi cũng thích váy, do ngại nên ít khi diện chúng ra ngoài. Và tôi cũng... yêu thầm một học trưởng, chính là anh..."

"Có thật là mày đưa mình vào đây không Lương Mộng Kỷ?" Trương Mệnh Yến nhìn con người đối diện với ánh mắt không tin tưởng. Làm sao con người này có thể viết ra một thứ trái sự thật như vậy? Là do trí tưởng tượng của lão nương đây quá hạn hẹp hay do nhà ngươi đã quá mộng tưởng!?

Lương Mộng Kỷ cười khì rồi giật lấy quyển vở trên tay Trương Mệnh Yến.

"Đây là tao... Tụi mày còn muốn thế nào?"

Cô gái mang vẻ ngoài dịu dàng nhất dừng việc cầm ống hút khuấy ly trà sữa mà nhìn lên Mộng Kỷ, nói một cách nhẹ nhàng.

"Đúng là mày cao nhưng gương mặt mày vẫn lọt vào "những gương mặt xinh lớp 11-5". Còn nữa, mày viết rằng giọng mày không trong trẻo đáng yêu, chứng tỏ mày chưa nghe giọng mày sau khi gửi lời nhắn thoại Weixin* cho tụi này."

*Weixin (WeChat) : ứng dụng nhắn tin, gọi điện online như facebook,...

"Gương mặt phản đối ấy là thế nào? Tuyết Nguyệt đã lên tiếng thì mày tự hiểu đi. Bộ muốn Tử Hằng bà đây dùng vũ lực à!?"

Người còn lại trong bốn người nhìn vẻ mặt phản đối của Mộng Kỷ rồi bực dọc lên tiếng. Mộng Kỷ đành nhún vai cho qua. Bốn người là bạn thân, cũng không biết là từ khi nào làm bạn và vì sao lại làm bạn.

Nhớ ngày nào Tử Hằng và Tuyết Nguyệt ghét nhau lắm, Mệnh Yến cũng hay đấu đá điểm số với Mộng Kỷ. Vậy mà giờ cả bốn người lại thân thiết đến đáng sợ.

Nói đến đây thì phải nói về mục đích chính của bốn tiểu thư này khi đến quán trà sữa thân thuộc. Vẫn là một ly latte, một ly trà trái cây và hai ly trà sữa, tập sách bày đầy ra bàn, nào là Văn học, Toán học, Ngoại ngữ,...

Mục đích chính là đến đây học nhóm, bốn cô nàng này hầu như năm nào cũng đến, không ôn bài thì là tán gẫu, bàn chuyện phiếm. Làm hai vợ chồng chủ quán nhìn họ quen mắt đến nổi đã đặt sẵn một cái bàn ở một vị trí riêng có ánh sáng đầy đủ, cực kì thoải mái cho họ.

"Bỏ qua chuyện này đi. Rõ ràng nói đến ôn bài mà lại đem chuyện của tao ra bàn tán."

Mộng Kỷ cất vội quyển vở bí mật vào balo. Thật ra hôm nay ngồi đây chỉ để giúp Tử Hằng thôi, Mệnh Yến nhờ cô giảng lại vài bài tập trên lớp còn Tuyết Nguyệt đi theo cho vui mà thôi, sẵn tiện ngồi nghe cùng để không lo quên bài. Dù gì Mộng Kỷ cũng là người có thành tích học tập tốt nhất trong bốn người, cô luôn nằm gọn trong danh sách vàng 20 học sinh giỏi nhất trường. Thế là Tử Hằng, Mệnh Yến, Tuyết Nguyệt không thèm lo lắng khi kiểm tra hay thi cử.

Vì luôn có cô ở bên giúp đỡ, không hiểu là hỏi. Mộng Kỷ bảo Tuyết Nguyệt giảng cho Mệnh Yến, nếu bài nào không giảng được thì cô sẽ giảng cho, còn mình lo kèm cặp Tử Hằng.

Đáng tiếc giảng chưa lâu thì Tử Hằng đã bị sách đánh vào vai rồi.

"Mày đùa tao đấy à! Không phải lần trước giảng rồi à?"

"Hả? Có sao??"

"Mày đúng là ngốc hết thuốc chữa, được mỗi môn Ngoại ngữ."

Tử Hằng cứ ai oán rên la, Mộng Kỷ xoa thái dương. Học chung với nó lâu như vậy, mới biết nó là đứa ngốc chính hiệu. Làm thế nào vẫn có đứa chịu ngồi suốt mấy tiếng để giảng cho nó thế?

"Tại mấy môn đó khó nhớ quá chứ bộ.."

Nhìn Tử Hằng mếu máo mà cả ba người kia rùng hết cả mình. Mệnh Yến đánh liều quay sang giảng thử, kết quả là hai đứa nó chí chóe không ngớt lời.

Tuyết Nguyệt và Mộng Kỷ dùng hết sức để kéo hai con ngựa chiến ra xa. Mộng Kỷ bất lực đành gọi cho một người chiến hữu.

"Alo??"

"Là tôi, cậu đến Thập Thất được không? Cần cậu giúp á- Con mẹ nó- Tử Hằng mày trật tự cho tao!"

Là Tử Hằng nó mất đà làm cả hai té nhào xuống sàn. Mộng Kỷ không nhịn được chửi thề một tiếng. Bên kia nghe được liền thở dài.

"Là Tử Hằng đúng không? Được rồi, tôi tới. Không ngại nếu tôi đưa một người bạn tới chứ?"

"Không ngại, không ngại. Cậu đến là phước lớn của tôi rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều."

Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Lương Mộng Kỷ vội cất điện thoại vào túi rồi dùng sức kéo Tử Hằng quay về bàn ngồi. Tụi nó cứ chí chóe thế, đến lúc cần thì lại hợp nhau đến lạ. Tầm hai mươi phút sau, bóng dáng hai người con trai đi đến, thu hút rất nhiều ánh nhìn từ các chị gái. Một người có vẻ mặt thanh tú điển trai đến chỗ Tử Hằng, không nói năng gì mà búng một cái vào trán cô.

"Mày lại phá gì rồi?"

"Đau! Trần Minh Phi, mày không búng trán tao được là cả ngày không vui à?"

Đấy, người trị được bạn học Tử chỉ có thể là lớp trưởng của lớp 11-5, Trần Minh Phi. Tuyết Nguyệt thở phào một tiếng rồi quay sang chỗ khác vô tình bắt gặp một bạn nam, là người đi cùng Minh Phi đến đây, nhìn cậu này quen quen, hình như...

"Cậu là... Triệu Hữu Nhân?"

Ba cô gái còn lại bây giờ mới để ý rằng có người đi cùng. Tưởng ai xa lạ, hoá ra chính là đối thủ của Mộng Kỷ, Triệu Hữu Nhân. Từ cấp hai thì hai người tranh hạng nhau, Hữu Nhân thường thắng Mộng Kỷ về môn Hoá học, Mộng Kỷ lại ăn trọn chiến thắng đối với môn Ngoại ngữ, còn lại cả hai gần như bằng nhau. Ít ai thấy hai con người này đối mặt với nhau ở trường, thậm chí cả hai ở cùng hội học sinh cũng không nói chuyện với nhau lấy một lần. Thế nhưng hôm nay cả hai lại mặt đối mặt thế này cơ đấy.

"Là tôi. Có vấn đề gì sao?" Triệu Hữu Nhân nhíu mày, bộ sự xuất hiện của anh có vấn đề sao? Hay là do họ không thích anh?

"Không có. Chỉ là thấy cậu đi cùng lớp trưởng lớp tôi nên có chút bất ngờ."

Mệnh Yến đáp lại rồi cùng Tuyết Nguyệt sắp xếp lại mớ hỗn độn mà họ vừa bày ra. Tử Hằng và Trần Minh Phi cứ đứng ra một góc mà cãi nhau, chỉ còn Mộng Kỷ và Hữu Nhân đứng đó.

"Tưởng cậu đi cùng Mặc Triển học trưởng giao lưu rồi?"

"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đấy."

"Triệu... Triệu Hữu Nhân, cậu nói gì thế?"

Hữu Nhân nhìn Mộng Kỷ, chuyện cô thích Ngôn Mặc Triển không phải ai cũng biết. Không biết là may mắn hay xui xẻo, anh là một trong số đó.

"Nói vậy thôi, cậu hoảng cái gì?"

Anh kéo Minh Phi đi đến quầy nước, còn Mộng Kỷ thì mắng Tử Hằng vài câu rồi đến dọn dẹp.

Triệu Hữu Nhân là một trong năm cái tên được xứng vào danh sách luôn đứng top 5 của trường. Vẻ ngoài khá điển trai cùng kiến thức học phong phú đã khiến anh nổi danh ở trường. Thế nhưng anh lại không phải dạng lạnh lùng thiếu gia, chỉ là tên này không giỏi ăn nói mà thôi. Khác với Hữu Nhân, Mộng Kỷ nổi tiếng nhất là cởi mở khả ái, nội trội với chiều cao vượt bậc không hề thua kém với nữ tử hán Tử Hằng cùng thành tích tốt. Mộng Kỷ chính là cô nàng được rất nhiều người theo đuổi nhưng lại quá vô tư đến nổi còn không nhận ra được điều đó.

Cả hai gần như giống nhau mà cũng khác nhau về một vài mặc, điển hình là tính cách. Còn một thứ nữa chính là sở trường môn học. Mộng Kỷ cực tốt về Ngoại ngữ nhưng lại có chút khó khăn với Hoá học và Văn học, trong khi Hữu Nhân chỉ cần trở bàn tay một cái là đã qua môn Hoá học, Vật lý thế mà lại bị vướng chân ở môn Ngoại ngữ. Và đó chính là mục đích anh đến đây, chính là để được kèm Ngoại ngữ.

Vì Minh Phi có việc cần bàn với Mệnh Yến, Mộng Kỷ lại đang dở dang giảng bài cho Tuyết Nguyệt nên đã nhờ Hữu Nhân giảng bài cho Tử Hằng nhưng việc này cũng không khả quan cho lắm..

"Đã bảo là phải bỏ căn khi đưa lên tử số mà?!"

"Cái khỉ gì thế? Rõ ràng cậu bảo cứ đưa lên, tôi đưa lên rồi còn gì nữa!"

"Tôi không hiểu sao cậu lên lớp được đấy? Tôi đã giảng chi tiết bài này 4 lần rồi, cậu vẫn không hiểu sao?"

"Chi tiết cái khỉ ấy! Nhìn lão nương giống dạng dễ bắt nạt lắm sao hả! Cậu khinh ai thế hả?!"

Tử Hằng nóng nảy đập bàn, tên khốn này nghĩ học giỏi là có thể khinh thường lão Tử đây sao? Hôm nay lão nương quyết phải cho ngươi nhìn rõ bản lĩnh!

"Bài này là dạng vận dụng cấp 1, cậu còn không biết làm. Tôi chưa gọi cậu là đầu đất đã là may rồi."

"*** **! Triệu Hữu Nhân, có ngon thì thi Ngoại ngữ với lão nương!"

"Tôi lại sợ cậu à? Tới đây."

Còn muốn so tài sao? Hữu Nhân cười một tiếng rồi cùng Tử Hằng so tài Ngoại ngữ. Minh Phi cùng những người khác chỉ biết lắc đầu, so tài môn học sở trường của Tiểu Hằng Tử là quá sai lầm, nhìn vậy nhưng đạt điểm tuyệt đối đấy. Hiển nhiên kết quả không ngoài dự đoán, Tiểu Hằng Tử đã thắng. Lúc này tất cả mới biết Triệu Hữu Nhân là kẻ không thích thua như thế, vừa thua đã bắt so tài cái khác. Nhìn hai con người cứ so tài hết cái này tới cái kia, trông có khác gì hai tên ngốc à?

Tuyết Nguyệt có lớp học thanh nhạc nên đi trước, Mệnh Yến cũng đã đi cùng vì tiện đường về nhà. Chỉ còn Minh Phi và Mộng Kỷ ở lại xem hai tên ngốc này. Bất lực, Minh Phi không chần chừ nắm lấy cổ áo Tử Hằng lôi sang một góc.

"Phi, thả ra!"

"Có cái khỉ. Mày điên à? Tự nhiên đi so tài với Hữu Nhân."

"Tại cậu ta khiêu khích tao. Chỉ là không hiểu bài thôi mà cậu ta..."

"Thôi thôi, hiểu rồi. Câu nào? Để mày cho tên tiểu tử đấy đúng là sai lầm."

"Bài 2 câu 3 ấy, cái đó làm mãi vẫn sai.."

Thế là Tử Hằng cũng chịu nguôi ngoai, ngoan ngoãn ngồi lắng nghe bài giảng của Minh Phi. Còn Triệu Hữu Nhân, vẫn còn đang khó chịu với Mộng Kỷ đây. Mãi đến hôm nay, Lương Mộng Kỷ mới biết Hữu Nhân có điểm yếu là Ngoại ngữ, không khỏi có chút bất ngờ. Nhưng đường đường là học sinh xuất sắc của lớp 11-2 lại đi so tài với học sinh trung bình khá của lớp 11-5 thì rất có vấn đề đấy.

"Cậu nghĩ gì mà đi so tài với Tiểu Hằng Tử vậy?"

"Là do cậu ta quá ngốc... A! Đau!"

Hữu Nhân vẫn không ngừng chê bài Tử Hằng nên đã bị cô gái kế bên gõ vào đầu một cái rất đau.

"Tiểu Hằng Tử không ngốc, chỉ là cậu ta không thích học thôi. Còn cậu nữa, đường đường là học sinh xuất sắc, so với cậu ta làm gì chứ?"

"Do cậu ta khiêu khích thôi."

"Nhìn cậu lúc đó như đồ ngốc ấy. Đã không giỏi Ngoại ngữ mà còn.."

"Thì làm sao? Nếu giỏi thì tôi đâu đến đây!"

Hữu Nhân bắt đầu vì lời nói của Mộng Kỷ mà tự ái, đúng là lúc nãy do nóng nảy nên bị khiêu khích một chút liền quên mất mọi thứ. Mộng Kỷ ồ lên, gật gù cái đầu, xem ra học bá cũng có lúc thế này cơ đấy.

"Đã tới rồi thì cũng nên học một chút. Bình thường chỉ có mỗi lớp trưởng lớp tôi mới làm cho Tiểu Hằng Tử ngồi yên học như vậy thôi. Việc cậu nóng giận cũng là bình thường."

Mộng Kỷ cười tươi, an ủi tiểu tử bên cạnh mấy câu rồi cũng có ý tốt giúp anh củng cố lại bài học.

"Trùng hợp tôi cũng là người giỏi môn cậu kém. Thôi thì tôi giúp cậu lần này, được chứ?"

"Cũng được, lần sau tôi giúp lại cậu."

Lúc này Hữu Nhân mới thôi cáu kỉnh và bắt đầu nghe Mộng Kỷ giảng lại những phần anh hoàn toàn mù tịt. Đến tầm tám giờ tối, bốn người mới tạm biệt nhau ra về và kết thúc một ngày cuối tuần đầy ồn ào.


Nhận xét